Có hai vợ chồng nhà kia rất giàu có và có lòng thương người. Tháng nào hai vợ chồng cũng mua rất nhiều bánh kẹo để mang đến trại mồ côi mà thăm và cho kẹo các bé, tháng nào cũng vậy đều đặn nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, các bé ở đây rất yêu quý hai vợ chồng này. Đến một ngày nọ, vì một lý do nào đó mà hai vợ chồng này bị phá sản đến nổi không còn đủ tiền để mua những viên kẹo cho các bé này nữa nhưng hai vợ chồng vẫn đến thăm các bé vì tình thương với các bé bao lâu nay, khi hai vợ chồng này đến thăm các bé cũng vui mừng chào đón và hỏi kẹo của con đâu? thì hai vợ chồng này trả lời: Hôm nay không có kẹo, chúng tôi không còn đủ tiền để mua kẹo cho hôm nay, thì các bé quay sang trách móc bảo là hai vợ chồng này keo kiệt, có một viên kẹo mà cũng không cho
được.
Hầu hết tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ này, những gì mà người khác tốt với chúng ta cho dù là rất nhiều nhưng chúng ta không thật sự biết ơn, chúng ta cứ nghĩ bổn phận người đó là phải làm cho chúng ta như thế, rồi đến một ngày nọ chỉ cần người đó họ phạm một sai lầm thôi, hay họ làm điều gì không vừa ý chúng ta, thì chúng ta sẽ lập tức quên hết những điều tốt mà trước đây họ đã từng làm cho mình hay cho mọi người, mà chúng ta chỉ chăm chăm tập trung vào cái lỗi kia. Là con người có ai không từng phạm lỗi không? có ai dám tự hào giơ tay lên nói rằng cả cuộc đời tôi không bao giờ phạm lỗi không? Vậy mà chúng ta đi làm quan toàn, làm thẩm phán, phán xét người này, phán xét người nọ.
Chúng ta chỉ thấy lỗi người khác không à, Có bao giờ chịu quay vào trong mà nhìn lại chính mình đâu? Thất bại, sai lầm chính là người thầy của ta, Ta không bao giờ trưởng thành hơn nếu như không có những sai lầm. Và chính vì còn đầy rẫy tham sân si, còn vô minh nên chúng ta mới tụ tập, mới về Thiền Viện Phước Sơn để hành thiền, chứ nếu không có sai lầm gì thì chúng ta đâu ở cõi này nữa, thành thánh hết rồi. Suốt ngày chúng ta cứ phán xét ừ nhìn nó tu như thế, nói thì hay lắm nhưng làm thì không được bao nhiêu đâu? Thì chính vì họ còn nhiều sai lầm nên mới phải tu, tu là sửa mà. Mình nói mình phán xét người khác thì hay quá, nhìn lại mình nguyên năm về Tham dự khoá tu được mấy lần? Rồi tu có tinh tấn không hay lo ngủ, đến giờ ăn thì có mặt? Rồi giờ nghe pháp cũng không thấy mình đâu? Đó, mình tu kiểng, học không đến nơi đến chốn mà mình đâu có thấy, suốt ngày đi làm quan toà phán với xét người khác thì hay lắm.
Kể cả chúng tôi đang ngồi đây nói, thật ra chúng tôi cũng không tốt lành gì? Chúng tôi đã từng trôi nổi lang thang khi rời khỏi Thiền Viện Phước Sơn năm 1996, đã phạm rất
nhiều sai lầm, chúng tôi cũng chẳng hay ho gì? Nên chúng tôi muốn nhắn nhủ với quý vị rằng: chúng ta hãy thật sự hiểu đi rồi thương, Khi đã thật sự hiểu ai đó thì chúng ta sẽ không thể nào không thương họ cho được, còn không hiểu thì chỉ có trách móc phán xét mà thôi. Tôi thấy thời đại này vợ chồng yêu nhau ngộ quá, suốt ngày phán xét và làm khổ, làm tình làm tội nhau, Tôi không hiểu họ yêu kiểu gì? Tôi không hiểu nổi cái tình yêu này. Cuộc đời này chưa đủ khổ hay sao, Mà chúng ta còn tự đi làm khổ nhau? Thiền sư Nhất Hạnh từng nói một câu mà Tôi thấy vô cùng hay đó là: THẤU HIỂU là một tên gọi khác của yêu thương.
(Trích thời pháp của Sư Thích Phước Định trụ trì chuà Bát Chánh Đạo giảng,)






0 comments:
Đăng nhận xét